Cuộc thi "Thư gửi mẹ hiền"

Thứ tư - 26/10/2016 08:59 | Số lần đọc: 3009
Trong cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền” do Đoàn THCS HCM và Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Ban biên tập báo Tiền phong tổ chức. Trường THCS Diễn Lợi đã phát động phong trào và thu được một số kết quả nhất định. Sau đây là một bài tham gia của một em học sinh lớp 6 vừa mới bước chân vào cấp học THCS. Câu văn, lời lẽ và ngôn từ viết trong thư của em còn nhiều khiếm khuyết, song nó chứa trong đó tất cả những gì trong sáng và trung thực nhất…
Cuộc thi "Thư gửi mẹ hiền"

Cuộc thi "Thư gửi mẹ hiền"

Diễn Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2016.
Thư gửi mẹ hiền
Kính gửi mẹ yêu thân mến!
Con tên là Bình, là con trai của mẹ, cũng là đứa con đầu lòng của mẹ mà mẹ đã sinh ra con. Ngày hôm nay con biết nhà trường mở cuộc thi “Viết thư gửi mẹ hiền”. Nên nhân cuộc thi này con xin viết một bức thư để gửi gắm yêu thương, ngọt ngào củ con đến mẹ và tình hình học tập hiện nay trao đến mẹ.
Mẹ ạ! Mẹ có biết con rất yêu thương mẹ không? Và con cũng biết mẹ rất yêu thương con nhiều và không có người mẹ nào yêu thương con nhiều như mẹ. Con biết mọi chuyện trong ngôi nhà đều do mẹ lo hết. Mẹ là người làm việc sớm chiều để bươn chải cho chúng con từng miêng ăn cái mặc cho chúng con. Mỗi ngày mẹ đều phải làm việc cục nhọc để cấp tiền học cho chúng con. Con cứ tưởng mẹ làm việc hàng ngày rất dễ dàng, nhưng khi con đi thăm nơi ở mẹ làm việc sớm chiều thì con thử giúp mẹ làm việc thì con mới làm việc vài giờ đồng hồ thì con thấy rất mệt nhọc và con đã kiệt sức. Khi đó mẹ làm việc đến nỗi toát mồ hôi và khi đó con chẳng biết phải làm gì vì con đã kiệt sức và con chỉ có thể lau mồ hôi và quạt cho mẹ đỡ nóng mà thôi. 

Trang đầu của bức thư

Lúc con còn mới có hai tuổi mà thôi, mẹ đã làm việc rất vất vả để chữa căn bệnh ung thư máu của con. Lúc con tái bệnh là gần nữa đêm, mẹ lai con đi bệnh viện. Khi con đang ở trong bệnh viện thì con không có người thân nào đến thăm con ngoài mẹ. Ông bà nội thì không muốn đến thăm con một lần. Còn chỉ có ông bà ngoại thương con mới dám đến thăm hỏi con. Có lúc con ba tuổi tròn con bị ốm, khi đó không có ai lai con đi vì mẹ đã mất xe nên mẹ đã đi nhờ người ta lai con đi trạm xá nhưng không có ai lai con đi cả. Chỉ còn mẹ ở với con, mẹ ra nhờ ông nội lai con đi nhưng ông lại quát: “Nó ốm thì cứ để cho nó chết đi”. Con biết mẹ khi đó rất bực tức và nản lòng, nhưng rồi ông Tái đến và lai con đi trạm xã và mẹ khi đó rất vui mừng vì có ai đó đã lai con đi trạm xá.
Mỗi khi nhà trường nói phải nộp tiền học và khi đó mẹ đã trả tiền nợ hết rồi, mà mẹ phải đi vay tiền người khác để trả tiền học cho con. Nhiều tuần mẹ phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mới về nhà. Khi mẹ làm việc lâu như vậy chắc mẹ rất lo lắng và quan tâm tới sự an nguy của chúng con và chúng con cũng vậy, mỗi khi mẹ về nhà trễ thì con cũng rất lo lắng cho mẹ. Nhiều lần, chúng con cho mẹ cái gì thì mẹ cũng nói là mẹ ăn no rồi, nhưng con biết là mẹ không no mà mẹ đang đói. Chính mẹ muốn dành mọi thứ cho chúng con để các con của mẹ không phải chịu đói. Mỗi ngày mẹ phải thức để đi lấy hàng về để bán ở chợ nhưng thời gian đó là 1 giờ đêm. Mỗi buổi đi bán cá ở chợ về thì tay mẹ đều có nhiều vết dao chặt. Con biết lúc đó mẹ rất đau nên con phải lấy thuốc cho mẹ. Nhiều lần con làm nhiều việc sai trái nên mẹ đã đánh con. Con hiểu lúc đó mẹ rất bực và muốn con chữa lại các lỗi sai của con gây ra.


Trang thứ 2 của bài viết

Vài lúc, mẹ nản lòng vì mẹ nuôi con rất mẹt nhọc và muốn chia tay với bố nhưng mẹ lại không làm vậy vì mẹ sợ khi mẹ đã ly hôn với bố thì mẹ sẽ mất một dứa con trai mà mẹ đã hết mực chăm sóc và yêu thương. Có lần, mẹ tủi vì nuôi nấng và chăm sóc chúng con rất cực nhọc rồi mẹ lại tìm một nơi ít người qua lại rồi mẹ lại khóc một mình để không có ai biết mẹ khóc và con còn nhỏ thì con chỉ biết an ủi mẹ để mẹ đỡ buồn. Con biết con viết thư này để kể lại các chuyện buồn này sẻ khiến mẹ buồn thêm nên con sẻ không nói thêm một chuyện buồn nào nữa mẹ nhé!
Ở trường con, con học cũng rất bình thường mẹ ạ! Trong lớp, có cô khen con và cũng có cô chỉ trách con, nhưng không vì chuyện đó mà bỏ lỡ việc học tập của con ở nhà và ở trường. Dù có bị chỉ trich nhưng ngày nào con cũng học bài và làm bài đầy đủ. Mỗi khi cô giao bài về nhà thì con đều làm bài ở nhà thật đầy đủ. Năm nay, nhà trường mở cuộc thi giải toán qua mạng, nhân dịp này con sẻ cố gắng học hành thật giỏi và cố gắng đạt giải để cho mẹ thật vui lòng và không phụ lòng của mẹ đã cố gắng bao ngày tháng qua để nuôi nấng con. Không vì việc học mà con bỏ qua việc cơm nước trong nhà. Mỗi khi đi học về con đều phải nấu cơm, quét dọn nhà cửa, rửa bát, lau bàn ghế và giặt đồ. Khi mẹ đi chợ về mẹ đều khen con làm việc giỏi và siêng năng, nhưng con làm việc đó chỉ vì muốn giúp mẹ vài công việc lặt vặt để giúp mẹ khỏi phải mệt nhọc hơn vì mấy chuyện lặt vặt đó thôi. Con biết mẹ bị bệnh ung thư tai vì hay tiếp xúc với các âm thanh to ở loa phát ra gần đó. Nếu sau này con lớn lên và kiếm được nhiều tiền thì con sẻ chữa bệnh cho mẹ và sẻ cho mẹ những thứ mà mẹ muốn có.
Lời yêu thương ngọt ngào đầy tình thương yêu nhất mà con muốn nói với mẹ là: “Con yêu mẹ rất nhiều mẹ ơi!”
Trang thứ 3 của bài viết
Học sinh: Lê Trung Bình
Người viết lại: Giáo viên THCS Diễn Lợi


Tác giả bài viết: Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

TÌM KIẾM

VIDEO CLIP

Loading the player...

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG